[Muzik]-Vì sao lại thế là vì sao lại thế?

Hôm qua ngồi nói chuyện với một đứa bạn. Nói một lô một lốc này nọ lọ chai xong tự hỏi không hiểu sao mình lại thích ca trù được nhỉ ? Chưa đến nỗi bị kì thị vì thích nó nhưng so với những giai thanh gái tú 8x – 9x chả biết ca trù là cái lạy thánh mớ bái gì thì tớ cũng thuộc chủng loại quái thai ngâm dấm rồi.

Một hai lần được (bị) phỏng vấn tại sao em lại đến với ca trù, tớ vẫn cứ tua đi tua lại đoạn băng: “em cũng cóc hiểu tại sao. Lần đầu tiên nghe ca trù em đã biết ngay là mình không biết đây là ca trù rồi. Chỉ thấy có một cái gì đấy gần gũi. Nó đồng điệu, đồng cảm, đồng tính thôi thúc… abc … xyz…”. Tua lại đến phát chán, đến nỗi người ta chưa kịp hỏi xong mà tớ đã cướp lời luôn rồi. Vậy mà vẫn không hiểu tại sao lại thế. Do gien á ? Tớ có gien trội gien lặn gì à?

Xét về mặt phát triển thì cái này cóc phải là nature mà là nurture, nghĩa là cóc phải sinh ra phát có luôn. Thế mà giờ cứ nghe tiếng trống tiếng phách là người lại bắt đầu động đậy.

Hồi còn bé tí, bố mẹ tớ phải đi công tác suốt. Tất cả những gì tớ nhớ được trước mỗi giấc ngủ là tiếng ru của bà ngoại. Chỉ nhớ tiếng ru chứ không nhớ cụ thể bài nào với bài nào. Chỉ có điều, câu nào cũng thấm thía, nghe rồi ngấm dần. Thỉnh thoảng nghe bà ru những “cái cò cái vạc cái nông…”, “con cò mà đi ăn đêm…”, tự nhiên rơm rớm nước mắt. Rơm rớm một cách bí mật chứ chẳng dám công khai, vì từ khi tớ còn bé, bà đã dạy: Khóc nhục, rên hèn, van yếu đuối (lúc đấy tớ biết thế quái nào được là khóc cũng có nhiều thể loại). Lúc nghe bà ru, cứ nghĩ đến những đêm bà bế tớ đi rong trong nhà cho tớ ngủ, nghĩ đến bố mẹ tớ lặn lội kiếm tiền là thấy thương. Không hiểu sao còn bé mà tớ đã nghĩ như một… thằng bé.

Lớn lên, tớ đọc tương đối nhiều (tuy hiểu thì tương đối ít), thấy rằng mình có vẻ thiên về phương Đông hơn phương Tây, thiên về Phật, Lão hơn Thiên Chúa, dù nền giáo dục mà tớ nằm lọt thỏm phía trong là nền tây học. Đi lẫng bẫng trong không khí dân gian và truyền thống dường như càng ngày càng gần gũi hơn.

Không, tớ không già. Càng không già vì thích những gì chỉ người già mới “thường” thích, như ca trù, hay xẩm, hay nhạc cổ điển. Mấy trăm năm trước, trước khi già, những Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Dương Khuê abc cũng đều là người trẻ cơ mà (vô phép các cụ, câu này của tớ hơi xấc). Tớ cũng vẫn nghe Pop, rock như thường đấy chứ. Chỉ có món nhạc trẻ VN là chịu không nuốt được.

Hiểu vì sao bọn trẻ con bây giờ không đến với ca trù rồi. Vì từ bé, không ai hát ru cho chúng nó ngủ cả!

Nguồn: BY THĂNG LONG ĐỆ BÉT KIẾM

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.